Bạn biết gì về PCCC?
Hôm nay làm một buổi tập huấn PCCC mini cho các lãnh đạo trong nhà (mỗi tôi là lính quèn còn lại toàn chức sắc hết, thằng ăn nhiều nhất làm ít nhất lại là Đại tướng, gần đây nó đang cuồng mấy bài hát tuyên truyền của Red Army khéo nó sắp tự phong là Nguyên soái :D). Là ngoài lề chút, còn giờ quay lại nội dung chính.
Chắc ai cũng biết về các buổi tập huấn PCCC định kỳ ở các công ty, tòa nhà văn phòng, và các khu chung cư… tuy nhiên tôi tin rằng chỉ một số nhỏ tham gia, tỉ lệ cư dân ở các khu chung cư để ý những việc như này thường rất thấp, ngay ở các công ty nếu sếp không dậm dọa thì nhân viên cũng đầy người bỏ qua, ý thức chung của chúng ta kém ở chỗ đó.
Trong số những người tham gia, số người thực sự đụng tay chân lại ít hơn nữa, lý do thì đủ kiểu. Nhưng nếu không đụng tay chân vào thì sẽ không biết mấy cái bình chữa cháy màu đỏ rất nặng và sử dụng không dễ tí nào, coi chừng còn tự làm hại mình vì để dính tay vào cái vòi phun (sao dính được??? tự tìm hiểu :P). Và dập tắt lửa từ một cái bình gas đang phun lửa phè phè thực ra rất dễ với một cái khăn tắm đẫm nước, chỉ cần một chút dũng khí. Lúc tập có hướng dẫn còn lóng ngóng nên lúc cháy thật có mà chữa vào mắt, nói cho cùng chữa cháy là rất khó thế nên “tẩu vi thượng sách”, cháy là lo chạy thoát thân luôn là cái ưu tiên hàng đầu 🙂
Giờ mới đúng là nội dung chính, là cái bình chữa cháy, đây là bình chữa cháy mini xài ở gia đình, và công nghệ hiện đại nữa chứ không phải như mấy cái bình to tướng màu đỏ. Nó gần đơn giản như chơi súng phung nước, có thể xịt xa 5m-7m bằng một thứ chất lỏng an toàn, không mùi, có thể dễ dàng lau sạch. Cái bình này vỏ inox rất đẹp, nặng 1.6kg, xuất xứ Đài Loan, tôi mua từ một anh cảnh sát PCCC trong một buổi tập huấn PCCC ở công ty từ 3 năm trước. Mỗi nhà rất nên có một bình, theo tem dán trên bình thì địa chỉ cần tới là trụ sở PCCC ở đường Trần Hưng Đạo.