Liên minh sai lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ và số phận Nam Việt Nam
Đây chắc chắn là một trong số những quyển sách hay nhất viết về VNCH, tất nhiên chính xác ra, như tên quyển sách thì nó chỉ nói về một nửa đầu của nhà nước này hay còn gọi là thời Đệ nhất Cộng hoà. Dù sao đi nữa thì tác giả đã viết rất chi tiết dựa trên nguồn tư liệu và tham khảo khổng lồ, đặc biệt là có rất nhiều chi tiết phủ nhận những điều đã phổ biến/quen thuộc trước đó của các tác giả khác.
Sách thì dài (phiên bản 2.0 xuất bản năm 2024 dài 694 trang) nhưng có thể tóm gọn lại trong hai nội dung chính mà có thể nói chưa từng được viết chi tiết như vậy ở một quyển sách nào khác.
Nội dung thứ nhất xuyên suốt quyển sách là quá trình Ngô Đình Diệm cùng những người anh em của mình từ giai đoạn giành chính quyền cho tới lèo lái nó đi theo hướng họ mong muốn mà tác giả gọi là “chính trị xây dựng quốc gia”. Trong suốt khoảng thời gian khoảng 9 năm đó người đọc sẽ thấy được các chính sách và hành động của họ thay đổi như thế nào, có thành công và cũng nhiều thất bại. Tất nhiên đồng minh quan trọng nhất của chế độ là nước Mỹ cũng luôn xuất hiện trong mỗi nước đi của họ, dù mối quan hệ này luôn trong tình trạng “cơm không lành, canh không ngọt”. VNCH và Mỹ luôn muốn thoả hiệp với nhau vì một mục đích chung nhưng cũng lại luôn xung đột với nhau khi tiến hành các công việc cụ thể, thường thì do cách làm khác nhau cũng như mỗi bên lại có mục đích nhỏ hơn (trong mục đích chung) mà bên kia không biết.
Có thể thấy chính phủ Ngô Đình Diệm không bù nhìn tí nào (một cái myth), ngược lại phần lớn thời gian hợp tác là họ làm trái ý người Mỹ, nếu luôn nghe lời người Mỹ thì chắc chắn chế độ không sụp đổ vào năm 1963. Buổi đầu “khởi nghĩa giành chính quyền” và lần lượt dẹp hết các đối thủ của ông Diệm cũng rất gian nan, có những lúc tưởng đã thất bại, và chính quyền Mỹ lúc đó cũng khôn ngoan “toạ sơn coi hổ đấu” chứ đâu có vội vàng ủng hộ bên nào (cá nhân một số quan chức Mỹ ủng hộ ông Diệm từ buổi ban đầu thì có nhiều). Một đầu óc bù nhìn đâu thể làm được.
Cũng không phải người Mỹ “thay ngựa giữa đường” vì Ngô Đình Diệm không muốn người Mỹ đưa quân vào VN (một myth khác), yêu cầu giảm bớt số lượng cố vấn quân sự Mỹ chỉ là một chiến thuật gây sức ép lên Mỹ, và ngay cả Mỹ cũng đã có kế hoạch sẽ giảm sự hiện diện ở VN vì họ tính toán rằng đến năm 1965 là VNCH sẽ thắng Việt Cộng (không hiểu sao các bộ óc chiến tranh Mỹ toàn tính toán sai bét trong chiến tranh VN :D). Mỹ ủng hộ lật đổ Diệm vì đã hết chịu nổi sự ương bướng của ông này.
Một chi tiết thú vị nữa là từ buổi ban đầu khi VNCH còn chưa ra đời cho tới khi chế độ sụp đổ, người Mỹ dù ở Washington hay Sài Gòn đều luôn chia rẽ thành hai phe ủng hộ và chống Diệm. Phe nào cũng hết sức nhiệt tình :D. Nhiều người đã từng ủng hộ nhiệt tình sau không còn ủng hộ nữa do thất vọng với những chính sách của ông Diệm.
Nội dung thứ hai mang lại sự khác biệt ở quyển sách này là về cuộc khủng hoảng Phật giáo năm 1963 và dẫn đến sụp đổ chế độ (Đệ nhất Cộng hoà). Một điều đã rất quen thuộc là mọi người chấp nhận là chính quyền VNCH kỳ thị Phật giáo và tự dưng năm 1963 ra các lệnh cấm rồi đàn áp Phật giáo nên mới dẫn tới kết cục bi thảm như vậy. Thực tế không hoàn toàn như vậy. Ông Diệm luôn giữ quan hệ tốt với giới lãnh đạo Phật giáo, ông Cẩn ở miền Trung cũng thực hiện tốt chủ trương của ông anh và giữ quan hệ tốt với giới lãnh đạo Phật giáo ở Huế. Phần lớn tướng lĩnh cao cấp là theo Phật giáo. Dù vậy bộ máy chính quyền các cấp ở dưới nơi có nhiều người Công giáo có sự kỳ thị chèn ép người theo Phật giáo là có thật, một sai lầm của Ngô Đình Diệm là đã không kiên quyết xử lý các chuyện này. Nhưng có muốn kiên quyết cũng khó bởi vì Ngô Đình Thục không bao giờ ưa Phật giáo.
Thật trớ trêu là nguồn cơn dẫn đến sụp đổ chế độ lại rất lãng xẹt. Năm 1962 ông Diệm đã ra lệnh cờ tôn giáo phải nhỏ hơn và treo thấp hơn cờ quốc gia (do có những lo ngại các tôn giáo sẽ bị lợi dụng chống phá chính quyền), nhưng lệnh đó hầu như không tôn giáo nào thèm để ý :D. Ít ngày trước lễ Phật đản (tháng 5-1963) thì có một lễ kỷ niệm 25 năm Ngô Đình Thục được thụ phong Giám mục, thế là giới Công giáo tổ chức hoành tráng khắp nơi, cờ quạt rợp trời. Ngô Đình Diệm rất tức giận với việc này nên mới ra lệnh cấm treo cờ tôn giáo ở nơi công cộng. Lệnh này không nhằm vào tôn giáo nào nhưng nó được ban hành sai thời điểm: chỉ có hai ngày trước ngày lễ Phật đản, một sai lầm chết người, chính xác là chết cả một chế độ luôn 😀
Ngô Đình Cẩn là người đầu tiên đã nhìn ra mối nguy hiểm với chế độ nên ngay lập tức tìm cách vô hiệu hoá lệnh cấm ít nhất là cho đến khi hết lễ Phật đản diễn ra ở Huế. Nhưng Ngô Đình Thục (cũng ở Huế) thì lại nghĩ khác và thúc đẩy lệnh cấm phải được thực thi triệt để. Nó giống như giọt xăng, chứ chẳng phải giọt nước, tràn ra ngoài phuy xăng và hoà thượng Thích Trí Quang là người chờ sẵn từ lâu để quẹt một que diêm. Thế là hết như lịch sử đã xảy ra.
Một tháng sau xảy ra biến cố Phật giáo ở Huế thì ở Sài Gòn cả hai bên lãnh đạo Phật giáo và chính quyền vẫn cố gắng hoà giải nhưng càng ngày tình hình càng xấu hơn khi chuyển dần từ đối thoại sang đối đầu. Hoà thượng Thích Tâm Châu và Ngô Đình Diệm ban đầu là những đại diện cho phe chủ hoà, nhưng hoà thượng Thích Trí Quang và Ngô Đình Nhu/Ngô Đình Thục thì chủ chiến. Thế là đàn áp Phật giáo xảy ra quy mô lớn thổi bùng lên ngọn lửa căm thù chế độ gia đình trị nhà họ Ngô trong xã hội, mấy ông tướng bất mãn với chế độ từ lâu (Minh, Đôn, Kim) “đục nước béo cò” sửa soạn làm phản, người Mỹ dù vẫn chia làm hai phe nhưng cũng đã ngán tới cổ và phe diều hâu thắng thế nên Kennedy chọn đi hàng hai “không ủng hộ nhưng ai đảo chính thì cũng không cản”, đại sứ Mỹ ở Sài Gòn thì ghét Diệm sẵn nên diễn dịch chính sách của Kennedy với các tướng lĩnh âm mưu đảo chính là “làm tới đi, tao bảo kê” 😀