Nghe sách (nói chung) không phải là đọc sách

Tôi thì không cho rằng nghe sách giống đọc sách vì khi đọc bạn sẽ cần dừng lại rất nhiều để nghĩ/hiểu, hoặc đọc lại đoạn vừa đọc, thậm chí lật lại một trang nào đó để check… Những việc này khi nghe cũng làm được chỉ có điều bất tiện hơn nhiều và chủ quan mà nói sẽ ít người làm, vậy là cứ nghe lướt đi.

Một điểm khác biệt lớn là khi đọc sách bạn phải tập trung vì khi bạn không nhìn đi chỗ khác thì khó mà làm thêm được việc gì khác, nghe thì khác, bạn có thể vừa nghe sách, vừa xem phim (tắt tiếng), và vừa ăn cơm hay chạy bộ trên máy… kiểu kiểu như vậy.

Tất nhiên, còn một yếu tố nữa, mới là yếu tố quan trọng để đọc sách có giống như nghe sách hay không: đó là sách gì? Nhu cầu đọc sách của mọi người nó đa dạng như đủ loại sách bày bán trong tiệm sách, có sách phải đọc kỹ mới hiểu, đọc đi đọc lại cũng chưa hiểu hết thì cũng vô số sách chỉ cần đọc một lần, vừa đọc vừa bỏ cũng được, hoặc vừa đọc vừa xem phim cũng không sao… thì các loại sách sau đó phù hợp để nghe hơn là đọc vì đọc sẽ kém hiệu quả hơn về mặt sử dụng thời gian.

Tôi thì nghĩ việc tranh cãi này hơi vô bổ, bởi vì khi không giới hạn lại một loại sách hay một nhóm người cụ thể thì nó không có nghĩa lý gì. Nó hơi giống chuyện người ta cứ hô hào mở đường sách và khoe doanh số bán sách để cổ suý cho văn hoá đọc, tôi chỉ thấy là giới kinh doanh sách có lợi thôi chứ văn hoá đọc ảnh hưởng thế nào thì phải có dữ liệu chi tiết rồi tính.

Đọc sách sáng thì sáng mà đọc sách tối thì tối, hình như là có lần nghe bác Giản Tư Trung nói trong một buổi giới thiệu sách thì phải. Cũng như một ai đó nói là có đến đâu 95% (hoặc gần thế) sách đang bán là sách không đáng đọc, tất nhiên ở đây ý muốn nói là đọc sách là học, là để mở rộng kiến thức, hình như cụ Nguyễn Hiến Lê nói thì phải. Chịu không nhớ vì tôi không có thói tầm chương trích cú, nhưng chắc chắn rằng đã nghe/đọc ai đó nói thế.

Tôi thì hay nghe podcast và chắc là thuộc nhóm người nghe podcast sớm nhất, nhưng tôi không nghe sách nói. Cũng hơi liên quan là chừng 5-7 năm trở lại đây trào lưu học qua video (visual learning) trở thành một kênh phổ biến, khéo phổ biến nhất, nhưng tôi thấy học kiểu đó rề rà rất mất thời gian. Tôi thấy nó chỉ phù hợp với những nội dung nào cần phải visual thật sự khi hình vẽ và chữ viết cũng khó truyền tải, hoặc có lẽ dành cho người chậm hiểu (joke) 😃

Hình không liên quan gì lắm, chỉ là Tôi, Charley và Hành trình nước Mỹ là một trong số quyển sách yêu thích nhất của tôi. Có lẽ xếp vào loại giải trí, tôi mua thêm một quyển thứ hai vì sau quyển thứ nhất (bản in đầu tiên khoảng 10 năm rồi), giấy chất lượng kém nên nó ố vàng nhiều, bìa mòn quăn queo hết cả. Ngoài sách hay miễn bàn thì tôi cũng có vài chuyện đáng nhớ liên quan tới quyển sách này 😀

Tôi, Charley và Hành trình nước Mỹ, nếu bạn chưa đọc quyển sách này thì bạn phải đọc, không cần giới thiệu gì hơn 🙂