Trở lại Đà Lạt sau 7 năm, thành phố ngàn hoa cũng nhiều thay đổi (phần 2)
tiếp theo phần 1
Trên đường đi Lạc Dương lại ghé vào nhà thờ giáo xứ Tùng Lâm (do có thấy bookmark trên map, mà sau mới hiểu ra). Hầu như không có gì khác lần trước, từ khi vào tới khi về không gặp một ai. Lại đi ra đằng sau ngó một dãy nhà bỏ hoang, mà về coi lại ảnh cũ mới thấy nó có cái biển hiệu là "Trường tiểu học Đa Thành", giờ thì cỏ mọc um tùm không còn tò mò đi vào gần hơn như lần trước được nữa.
Sau đó ghé Viện nghiên cứu Tây Nguyên nằm sâu hơn phía trong trên cùng con đường. Nơi đây không có nhà ở toàn cây cối. Toà nhà làm việc của viện là toà nhà lớn và mới xây dựng nằm ở phía ngoài, đi tiếp vào trong mới gặp cái cổng là bắt đầu nơi các công trình cũ. Bảo tàng đóng cửa, xuống coi phía dưới thung lũng nói là vườn sinh học mà cũng không có cây gì mấy, chỉ thung lũng thì bạt ngàn cây cối. Chỗ đó bán nhiều đồ lưu niệm, họ chào mời mãi thấy mấy con vật nhỏ xíu kêu làm từ gỗ xá xịn thơm lắm có thể đuổi muỗi nên cũng mua hai con (theo tuổi). Mùi thì xá xị, gỗ xá xị thật hay không thì chịu, còn đuổi muỗi thì tối mới thấy chắc chắn là không phải :D
Nhưng mất toi 200K mua hai cục gỗ xá xị không phải là lỗi lớn, lỗi lớn nhất của tôi hôm đó mà tối về nhà mới hiểu ra tại sao mình lại bookmark nhà thờ Tùng Lâm trên map là đã quên mất tu viện, mới là nơi tôi chưa từng đến. Tu viện này đang thuộc sự quản lý của Viện nghiên cứu Tây Nguyên nhưng trong tình trạng bỏ hoang do tranh chấp kéo dài giữa giáo xứ và chính quyền. Hôm sau có thể quay lại nhưng thôi, để lần lên Đà Lạt tới :)
Lần đầu chạy lên thị trấn Lạc Dương, cứ chạy hết đường Dankia vào trong thị trấn là bạn sẽ dừng lại ở... cổng KDL đỉnh Langbian :D. Mùa này mưa không hợp để leo núi nhưng ghé vào để hỏi thông tin, vé vào cửa 50K/người (để vào ngắm nghía chụp ảnh và có quyền leo lên đỉnh Langbian), nói có quyền vì bạn có thể chọn đi bộ hoặc đi xe Uaz/Isuzu 7 chỗ thì với giá 120K/người nhưng phải đợi đủ người/chuyến.
Nhà cửa ở Đà Lạt đều rất xin xắn, hai bên đường thường là các căn nhà nhìn kích cỡ cũng gần như nhau với kiểu kiến trúc phổ biến là mái ngói, nhiều mái như các biệt thự. Đều và đẹp, không lởm chởm chỗ kiểu chỗ này nhà mái tôn, chỗ kia dinh thự to tướng tích hợp phong cách Đông Tây Ta Tàu như những nơi khác.
Lần đầu đi trên đường Ankroet chạy ra hồ Suối Vàng mới thấy đây chắc là con đường đẹp nhất Đà Lạt bây giờ, đường uốn lượn lên xuống với rừng cây hai bên, thế này lại chẳng mát. Ngày trước chắc các con đường ở Đà Lạt đều thế này, giờ phá hết rừng rồi lại chẳng nóng.
Một view thung lũng rất đẹp từ một nhà hàng món nướng trên đường Đặng Thái Thân. Không gian rộng đẹp thế này nên không cần máy hút khói :D
Lối vào một tiệm cafe trên đường Đặng Thái Thân, ở thành phố ngàn hoa chỉ cây và hoa bình thường thôi mà cũng đẹp :)
Chạy xe một hồi ra tới đường Hồ Xuân Hương định coi hồ Than Thở mà dù đang đi bên cạnh hồ cũng không thấy hồ đâu. Dọc theo đường là hàng rào và cây cối che kín, nói chung không nhìn thấy gì bên trong. Đi một hồi mới gặp cổng và có thông báo đang sửa chữa. Điều đáng ghét nhất của Đà Lạt là cách mà chính quyền nơi đây biến những địa điểm tự nhiên thành các khu du lịch có thu phí. Thay vì chỉ trả một mức phí thấp để duy trì dịch vụ vệ sinh hoặc ngắm cảnh chẳng hạn và thu phí riêng các dịch vụ vui chơi giải trí cho những ai có nhu cầu thì họ sẽ gói lại thành một gói bắt chẹt khách thăm quan. Tại sao tôi phải trả 100K/người (thời điểm 2017) chỉ để ghé ngắm cảnh ở thung lũng Tình yêu khi tôi đâu cần những dịch vụ mà họ nhét kèm vào? Đà Lạt có một khẩu hiệu rất to ở quảng trường Lâm Viên là điều ban tặng tuyệt vời từ thiên nhiên, đúng thế, chỉ tiếc rằng chính quyền ở đây cứ phá dần do tham lam, phá mãi rồi cũng hết thôi :)
Trên đường trở về vô tình thấy nhà lao Thiếu nhi nên ghé vào, một phần là bạn Gấu thích ghé thăm các di tích lịch sử chứ thường mấy nhà lao cũng không có thông tin/hiện vật gì nhiều, chưa nói khung cảnh thường u ám (tôi từng ghé nhà tù Tung Sleng khét tiếng của Khmer Đỏ và không bao giờ muốn trở lại). Nhà tôi đã từng ghé qua các nhà lao ở Tây Ninh, Ban Mê Thuột. Giờ mới biết ngày trước từ thời Pháp rồi tới VNCH lại có nhà lao riêng để giam giữ những thiếu niên hoạt động chính trị/cách mạng chống lại chính quyền thời đó. Có hai sự kiện nổi bật nhất ở nhà lao này là một vụ tù nhân xử tử một kẻ phản bội và một vụ vượt ngục 13 người, 11 người trốn thoát. Nhiều thiếu niên từng bị giam giữ ở đây sau này đã hi sinh và/hoặc được phong danh hiệu anh hùng (AHLLVTND), có danh sách rất dài. Vé thăm quan 15K/người, có thuyết minh tự động qua Zalo app, chắc hiếm khi có khách lẻ như nhà tôi.
Nhà thờ giáo xứ Chi Lăng là một nhà thờ mới xây dựng lại, nhỏ nhắn, chỉ hơi khác là tháp chuông lại ở phía sau chứ không ở đầu phía cổng chính như thường thấy. Ghé vào đây cũng không gặp ai, cửa mở nên cả nhà vào trong nhà thờ ngồi ngắm nghía, nói chuyện linh tinh về Ki Tô giáo, về buổi lễ hôm trước ở nhà thờ Con gà mà bạn Gấu phát hiện ra là một trong hai cánh cửa trên bục làm lễ là ngăn chứa hai chiếc chén làm lễ. Chỉ khác là chén thánh ban đầu chỉ là một chiếc ly gỗ bình thường (Holy grail), còn chén thánh bây giờ toàn mạ vàng sáng choé đâu toàn mấy triệu một chiếc.
Ghé tiếp nhà thờ thánh Giuse Thợ ở giáo xứ Tạo Tác, nhà thờ rất đẹp với lối xây gạch mộc toàn bộ (tường không trát vữa), phần chân xây bằng đá, phía trên xây gạch đỏ. Gạch xây chứ không phải chỉ ốp gạch trang trí bên ngoài. Tuy nhiên đây là gạch hiện đại bây giờ, có phủ men nhẵn đẹp chắc có tới 100 năm không sợ mục/rêu (không lo phải trùng tu lại như nhà thờ Đức bà Sài Gòn), gạch cũng có màu đậm nhạt khác nhau chứ không chỉ một màu đỏ đơn điệu. Bên ngoài có tượng Đức mẹ La vang.
Bạn Gấu cứ lèo nhèo đòi ăn bánh mỳ xíu mại nên tìm mãi mới ra một tiệm trên đường Trần Nhật Duật, bánh mỳ ăn kèm một bát xíu mại chứ không phải cho viên xíu mại vào trong bánh. Đây là món ăn sáng phổ biến ở Đà Lạt nên rất ít tiệm còn bán buổi chiều. Thêm một ly sữa đậu nành nóng là đúng điệu Đà Lạt trong một chiều mưa. Ăn xong thì ghé vào tiệm bánh tráng nướng bên cạnh, ngon và rẻ giá menu cao nhất cũng chỉ 22K (gần nhà tôi có một tiệm cũng từ Đà Lạt xuống giá loanh quanh từ 30K-50K, đúng SG cái gì cũng đắt đỏ). Tiệm này có vẻ có tiếng, ô tô cũng ghé mua liên tục.