Chuyện hoang đường: thu hồi Lưỡng Quảng

Trong nhiều giai thoại về Nguyễn Huệ có lẽ cái giai thoại "thu hồi Lưỡng Quảng" là hoang đường nhất, thế mà đến giờ vẫn có người tin, rồi ca ngợi tầm nhìn xa trông rộng gì đó. Nguyễn Huệ tất nhiên đánh trận giỏi, đánh cho Nguyễn Ánh liêu xiêu, đánh cho quân Xiêm lẫn quân Thanh tan tác nhưng "thu hồi Lưỡng Quảng" thì đâu phải đánh thắng là xong, giả sử đánh thắng đi.

Đánh quân Thanh mới chân ướt chân ráo tới nơi còn đang thở phì phò nó khác, đánh nhau ở đất mình dân mình nó khác, bộ nghĩ đi xâm lược nó cũng dễ như thế? Hành quân thần tốc qua Lưỡng Quảng thì chắc cũng làm được, chỉ sợ có đi mà không có về 😅

Xâm lược khó hay dễ thế nào thì ít năm sau Minh Mạng cũng đã có bài học lịch sử đó thôi, đấy là Campuchia còn yếu và ít dân nhé, cứ Bắc phạt đi rồi dân nó chỉ đứng trên thành đái xuống cũng chết đuối hết cả 😅

TQ to oành nó xâm lược mình còn kết cục luôn là bầm dập chạy về nữa là loi nhoi đòi qua xâm lược nó, lịch sử mấy nghìn năm "dựng nước và giữ nước" lại đi mơ xâm lược nước khác 😅

Giai thoại hoang đường