Cân bằng mong manh

Vô tình nhìn thấy quyển này dạo Black Friday năm vừa rồi, mình cũng ít đọc tiểu thuyết nên không để ý lắm, nhưng cũng có ngó vào một tí vì tò mò. Sao tò mò? vì ba lý do, thứ nhất là nó có nhãn CCMR – một dạng bảo chứng về chất lượng (dù rằng không phải quyển CCMR nào mình cũng thích hay mua, cũng đúng thôi vì tủ sách này cover nhiều chủ đề khác nhau), thứ hai là vì thấy nó như viên gạch sau đọc rồi mới thấy tới 1.062 trang :O. Thứ ba là giá cũng ghê quá, hơn 300K lận, hôm BF còn có hơn 100K thì vồ hụt, sau đành mua với giá 200K dù sales cũng khá nhiều nhưng vẫn tiếc cái cơ hội too good to be true kia 🙂

Có gì trong hơn một nghìn trang sách kia? một câu chuyện buồn, rất buồn về thân phận một con người trong một giai đoạn hỗn loạn của xã hội Ấn Độ. Giờ chắc Ấn Độ khác hơn nhiều, hoặc ít ra là hi vọng vậy.

Ngoài những kiến thức chung với mọi người, mình cũng không biết gì nhiều về Ấn Độ, đại loại một đất nước cực kỳ đông dân, đa sắc tộc, đa tôn giáo, phần lớn các vùng nông thôn vẫn nghèo đói lạc hậu. Hay ngắn gọn hơn là ba nét, họ có một nền văn minh lâu đời, giỏi English vì đã từng là thuộc địa của Anh, tuy vậy lại là một xã hội phân chia đẳng cấp nặng nề – chẳng văn minh tí quái nào.

Và nếu là một người chưa có trải nghiệm nhiều về đất nước này – như tôi, thì có lẽ ai cũng nên đọc quyển sách này, bạn sẽ biết nhiều hơn rất nhiều về Ấn Độ, tiếc là toàn những điều tăm tối.

Câu chuyện mở đầu với bốn nhân vật chính Dina, Maneck, Ishvar và Om, có cuộc sống khác nhau và dù có khá chật vật thì người đọc sẽ tưởng cuộc đời họ sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn nhờ họ đều là người tốt và muốn tự kiếm sống. Vậy mà không phải như vậy, Dina sẽ sống phần cuối đời trong buồn chán và thế còn là may mắn nhất, hai bác cháu Ishvar và Om từ hai người thợ may giỏi trở thành hai kẻ ăn mày tàn tật, và Maneck – một chàng trai có tương lai tươi sáng nhất thì lại tự kết thúc cuộc đời mình trên đường ray tàu hoả do không chịu đựng nổi những gì đã xảy ra với các cuộc đời khác mà anh biết.

Nhân vật Ông trùm có vẻ không được tác giả xây dựng thành công lắm, cảm giác không thật tí nào 🙂

Thật kinh hoàng với xã hội phân chia đẳng cấp, với sự đầy đoạ mà đẳng cấp dưới phải gánh chịu từ đẳng cấp trên.

Thật may mắn là đất nước chúng ta không có xung đột sắc tộc, tôn giáo, và những cái đẳng cấp đáng nguyền rủa như vậy.

39275266564_0df806feb0_z

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.