Trở lại Đà Lạt sau 7 năm, thành phố ngàn hoa cũng nhiều thay đổi

Điều đầu tiên nhận thấy là đường đi Đà Lạt và cả đường trong thành phố đều đã làm mới và phẳng đẹp, chạy xe từ SG tới ĐL cũng như đi trong thành phố không gặp một cái ổ gà nào. Thật tuyệt, nó khác xa ít năm trước có lần trong những ngày mưa gió mà tôi thấy có công nhân sửa đường trong thành phố họ còn dùng tay trần để bốc đá dăm 😦

Ấp Ánh Sáng, con đường đi lên khu Hoà Bình giờ cũng toàn nhà là nhà 🙂

Khu Hoà Bình thẳng tiến, do đã ăn từ trưa ở Bảo Lộc giờ đói bụng rồi nên tiệm Liên Hoa thẳng tiến tiếp. Dù cho mấy năm trước Liên Hoa dính phải một scandal ngộ độc bánh mỳ nhưng với tôi bánh mỳ thịt nguội của Liên Hoa vẫn rất ngon và đây là một địa điểm lần nào lên Đà Lạt tôi cũng phải ghé qua ít nhất một lần :). Ngoài ra còn vô số loại bánh ngọt, sữa chưa nữa. Lâu không lên, Liên Hoa giờ cũng khác, có thêm hai chi nhánh ở các đường khác nhưng dẹp mất nhà hàng ở tầng hai nơi có cái ban-công ngồi ăn bánh và uống cafe ngắm phố rất đẹp.

Một ngôi nhà mái ngói cũ đối diện tiệm Liên Hoa, bao năm vẫn cứ vậy, sáng sớm ngồi ban-công Liên Hoa uống cafe ngắm qua

Không có chỗ ngồi nữa, nhà tôi mua đồ ăn xong mang ra cầu thang bộ đi xuống chợ Đà Lạt ngồi ăn. Ăn xong kêu thêm 3 ly sữa đậu nành, thanh niên bán hàng từ bùng binh chợ nhiệt tình mang lên tận nơi, khá khéo mồm, và đi kèm là một cái giá cho khách du lịch: 15K/một ly nhựa nhỏ 😀 (trong các tiệm chỉ 10K/ly). Tuy vậy có một điểm cộng là anh này nhắc là uống xong thì để ly gọn vào cái túi nilon rồi để cạnh chậu cây phía sau để anh ấy thu lại sau (nhưng không nên phiền như vậy, nhà tôi tự mang rác bỏ vào thùng sau đó). Sau đó tôi mới để ý thì thấy Đà Lạt sạch, ngay khu Hoà Bình và chợ Đà Lạt nơi tập trung khách du lịch đông đúc mà đường phố rất sạch, hầu như không có rác. Nghĩ lại thấy cám cảnh cho cái phố đi bộ Nguyễn Huệ luôn nhếch nhác phát gớm.

Một chiều Đà Lạt mây mù, ngồi đây ăn bánh mua từ Liên Hoa, sữa chua, và sữa đậu nành

Chiều tối ghé nhà thờ Con gà, đúng buổi lễ ngày Chủ nhật nên giáo dân đi lễ rất đông đứng kín hết cả phần sảnh trước cửa chính, khoảng sân bên trái, các ghế đá kê khắp nơi… Có lẽ chỉ có một số khách du lịch hiếm hoi như nhà tôi trong nhà thờ lúc đó. Hai mẹ con bạn Gấu do đi vào bên trong nên cũng phải ngồi hết buổi lễ mới ra được :D. Gần hết giờ lễ thì trời mưa to, chờ mãi đến khi mưa nhỏ mà mãi không tạnh nên đành đội mưa chạy về.

Mưa nhỏ cả đêm, sáng ra đỡ mưa hơn nhưng đường còn ướt, trời hơi lạnh như đầu đông, trời đầy mây mãi khoảng hơn 9h mới có mặt trời. Thời tiết như thế mà thay vì ngủ nướng lại phải mò dậy cuốc bộ ra khu Hoà Bình kể cũng hơi ngại, nhưng mà chạy xe ê cả mông lên đây chỉ vì thời tiết của Đà Lạt thôi mà 🙂

Bánh mỳ Liên Hoa có quầy tự phục vụ, ít khi thấy có người thử làm thế là sáng đó tôi quyết định thử vì thấy hàng người mua bánh mỳ cũng hơi dài. Nhét đủ các loại nhân vào xong rồi cân lên thấy 240g tính riêng theo bảng giá là 54K bất kể bạn bỏ nhân thịt hay giò chả gì hay dưa leo cà chua… Thành ra chiếc bánh mỳ tự làm của tôi hơi to tiền so với giá chung là 24K/chiếc, nhưng to hơn nên no lâu hơn 😀

Vừa đi vừa gặm bánh mỳ, đang đứng ở ngã tư góc đường 3/2 thì thấy một bà gánh mận đi qua, mận tươi rói còn đầy cả lá lẫn vào. Tôi không thích ăn lắm mà cũng không biết giá thế nào nhưng thấy ngon quá và quan trọng là vợ tôi thì có thích nên mua đại 1kg mở hàng, giá là 50K. Tôi bị coi là khó tính tuy vậy mua bán luôn nhanh gọn, rõ ràng nên mở hàng rất thích :D. Hoá ra bà này ngồi bán ngay vỉa hè góc ngã tư đó. Mận đúng tươi ngon.

Khoảng hơn 8h sáng ngày Thứ 2 tôi bước vào cafe Tùng mà thấy người ngồi kín chỗ rồi, kể cả các gian nhà phía trong. Là ngó thử coi khác gì không, chứ từ dạo 2017 ghé vào thấy đầy nhóc khách du lịch đi từng nhóm là xong phim rồi, nói chuyện ầm ĩ, rồi gọi đủ loại nước khác nhau thay vì cafe. Ra ngồi ngay một tiệm vỉa hè nhỏ góc đường cách đó vài căn nhà, một ly đen nóng nhỏ, một ly nước trà nóng, làm mấy hớp là hết 15 phút rồi đứng lên trả tiền, hết 15K. Giống như những người khác cũng chỉ ghé vào làm một ly rồi đi, ngồi chung bàn, không ngồi buôn chuyện cả 1-2 giờ như SG. Cafe ngon và rẻ, chủ tiệm dễ thương hết hỏi thêm đường không, rồi thêm đá không… định mấy sáng sau ghé lại mà cuối cùng không có sáng nào ra khu Hoà Bình nữa.

Đi lòng vòng trên mấy con đường toả ra từ khu Hoà Bình, thấy một biệt thự cũ bỏ hoang trên đường Phan Bội Châu nên ghé vào coi. Toà nhà đang trong tình trạng hư hại, chim yến bay loạn xạ bên dưới các mái ngói. Trong khuôn viên này là một bãi rộng đã san phẳng toàn gạch vữa cũ như là trước đó có một công trình đã bị phá bỏ.

Không gặp ai, cũng không có thấy gắn biển hiệu của cơ quan tổ chức nào. Lúc đi ra thấy có một xe tải biển xanh chạy vào, về coi Google Maps thấy ghi là bãi giữ xe của CSCĐ 😂

Hôm trước mới đọc thấy một bài, là từ năm 1954 chính quyền VNCH đã tịch thu rất nhiều biệt thự trên Đà Lạt vốn trước thuộc triều đình Bảo Đại (Hoàng Triều cương thổ) và các quan chức.

(còn tiếp)

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.