The Americans – họ đã chiến đấu vì tổ quốc (p.2)

Bối cảnh trong phim là đầu thập niên ’80 của TK20 trong không khí căng thẳng của Chiến tranh lạnh (Cold War), đã là 20 năm sau khi hai điệp viên KGB đặt chân lên nước Mỹ. Khi tới Mỹ họ đều mới chỉ hơn 20 tuổi, đều đã trải qua một thời kỳ huấn luyện của KGB, dù đóng giả là một cặp vợ chồng nhưng họ vẫn còn là những người xa lạ chỉ mới biết nhau.

Hơn 20 năm sống ở Mỹ họ đã có một vỏ bọc rất chắc chắn (deep cover) trong một hãng du lịch nhỏ, với một gia đình, và hai đứa con. Tất nhiên họ cũng đã thực hiện thành công rất nhiều nhiệm vụ và được tổ chức tin cậy. Họ có thể không sợ chết, có thể rất giỏi nghiệp vụ, nhưng cuộc đời điệp viên của họ có lẽ khó khăn lớn nhất là về tinh thần, cuộc sống cá nhân của họ dù phải chôn sâu nhưng họ không thể quên nó.

Elizabeth trẻ hơn và chỉ còn có mẹ khi rời tổ quốc đến một xứ hoàn toàn xa lạ, thời gian đầu cô cũng gặp nhiều vấn đề về tinh thần. May mắn thay lại gặp Gregory – một thanh niên ra đen cũng tràn đầy lý tưởng cao đẹp – để có thể tin cậy và sống một cuộc sống cá nhân hơn so với người chồng-đồng chí của mình. Hơn cả mong đợi, lại còn chiêu dụ được Gregory làm việc cho KGB 😀

Philip (tên thật là Misha) thậm chí còn phải đánh đổi nhiều hơn nữa, anh có cha mẹ già ở tổ quốc, anh có một mối tình ngắn ngủi với một cô gái khác (Irina) cũng là điệp viên KGB để rồi mỗi người phải đến một nơi xa lạ để sống một cuộc sống khác mà không hẹn ngày gặp lại.

Hơn 20 năm sau Misha mới gặp lại Irina (tới từ Canada) trong một nhiệm vụ ở NYC, cả hai đều đã có gia đình và đã sống một cuộc sống hoàn toàn khác, nhưng họ không thể quên cuộc sống thật của họ hơn 20 năm trước. Irina muốn dừng lại, cô không phản bội tổ quốc mà chỉ muốn biến mất, muốn sống một cuộc sống bình thường, và có Misha trong cuộc sống đó.

Nhưng Misha nay đã là Philip và có một gia đình mà đến giờ phút này nó quan trọng với anh như một gia đình thực sự, dù anh vẫn còn khó chịu vì Elizabeth – người vợ và đồng chí của anh – đã không tin tưởng anh hoàn toàn. Misha đã từ chối ra đi cùng Irina và chắc sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.

Dù có những giây phút yếu đuối, dù có những lúc giao động, thậm chí bất bình khi bị tổ chức nghi ngờ lòng trung thành của mình nhưng sau cùng những điệp viên Cộng sản luôn được khắc hoạ là những con người chấp nhận hi sinh tất cả vì lý tưởng. Không phải lúc nào họ cũng sẵn sàng vì điều đó, nhưng khi phải chọn thì họ chấp nhận, họ chiến đấu vì tổ quốc.

The Americans – hay từ tập đầu tiên (p.1)

Bộ phim bắt đầu với một tình huống gay cấn, ba điệp viên KGG gài bẫy và bắt cóc một điệp viên KGB (Nikolai Timoshev) đã hợp tác với FBI và được trả 3 triệu dollar. Do ở phút chót kẻ sắp bị bắt cóc với kinh nghiệm của mình đã cảm thấy có một cái bẫy nên kế hoạch bắt cóc đổ bể: mất nhiều thời gian hơn cho màn đuổi bắt, một kẻ bắt cóc bị đâm trọng thương và chết trong bệnh viện, kẻ bị bắt cóc không kịp lên tàu để về tổ quốc chịu tội phản bội.

Hai kẻ bắt cóc còn lại tên là Elizabeth và Philip, họ là một cặp vợ chồng và có hai đứa con, có một ngôi nhà như hàng triệu gia đình người Mỹ khác. Họ đều là người Liên Xô và đã đến Mỹ năm 1965, họ không phải là vợ chồng thật, họ là điệp viên KGB.

Trong lúc chưa biết xử lý thế nào, kẻ phản bội đã bị bắt cóc tạm thời bị nhốt trong cốp xe trong garage. Thật trùng hợp, ngày hôm sau họ có một hàng xóm mới và người chồng trong gia đình (Stan) mới chuyển tới đó lại là một nhân viên chống phản gián của FBI 🙂

Tình thế trở nên nguy hiểm hơn và Philip tỏ ra giao động khi biết rằng nếu nộp lại kẻ bị bắt cóc kia cho FBI thì sẽ được 3 triệu dollar của kẻ đó vì đã tha mạng, và thêm 3 triệu dollar nữa do FBI trả. Một số tiền rất lớn và họ có thể thay đổi cuộc sống hoàn toàn, Philip nghĩ rằng anh ta đã cống hiến đủ cho tổ quốc và giờ muốn có một cuộc sống mới, một cuộc sống thật như những người Mỹ. Tất nhiên “vợ” anh ta, và chắc chắn là các đồng chí của anh ta ở đất mẹ xa xôi, đã coi anh ta bị Mỹ hoá, bị thoái hoá đạo đức người và xa rời lý tưởng XHCN, và trở thành kẻ phản bội.

Elizabeth muốn giết kẻ phản bội để trả thù riêng. Philip muốn hợp tác với FBI và cuối cùng quyết định tự thực hiện một mình. Hai người bất đồng và Elizabeth muốn tự tay giết kẻ phản bội nhưng phút cuối đã từ bỏ ý định đó (sau khi đánh nhau một hồi) khi đại uý Teshimov cho biết rằng anh ta không muốn hurt (rape) Elizabeth trong một buổi training năm xưa, và đấy chỉ là it was a part of the job, a perk. Nhưng sau khi biết sự thật đó Philip đã giết Timoshev.

Và sau đó hai người trở thành vợ chồng thật sự chứ không còn chỉ đóng vai ;). Đóng vai vợ chồng có lẽ là những vai diễn khó khăn nhất với các điệp viên, mà không chỉ với các cặp điệp viên cộng sản dù chúng ta thường gặp nhiều hơn. Trong một bộ phim mà tôi quên tên, bối cảnh ở Tây Ban Nha thời chiến tranh lạnh, cũng có một cặp điệp viên CIA đóng vai vợ chồng giả 😀

The Americans

Cắm trại trên hồ thuỷ điện Trị An

Chỉ nhắc đến hai từ cắm trại (camping) thôi tôi nghĩ cũng đủ hấp dẫn nhiều người rồi, nhất là những ai máu me đi phượt. Ấy vậy mà tôi chưa cắm trại bao giờ, theo nghĩa là ngủ lều ngoài trời, dù rằng nhà tôi cũng có một cái lều cắm trại. Lần gần nhất là cắm trại trong… Thảo Cầm Viên :D, cũng lâu lắm rồi từ lúc còn chưa tăng giá vé cơ.

Hồ Trị An với tôi cũng không phải nơi xa lạ gì, có lẽ nhà tôi cũng đã chạy lòng vòng ở đó 5-7 lần trong vòng 6-7 năm nay, cũng thấy người ta cắm trại đầy ra. Hơn tuần trước thằng Đản nó rủ, tranh thủ còn rơi rớt không khí Tết lười làm ham chơi, thế là hẹn nhau CN vừa rồi vác lều lên đường. Không như tôi là hạng gà chứ thằng này nó đã vác lều đi khắp nơi, mấy chỗ cắm trại ở Trị An nhẵn mặt nó, nó có tới mấy chiếc lều và tình nguyện cho tôi mượn một chiếc, quá khoẻ 😀

5h30 dậy ngủ, 6h00 đổ đầy bình xăng xong là thẳng tiến điểm hẹn CA Q9 trên xa lộ Hà Nội. Công nhận nó chọn chỗ hẹn hay, lần đầu tôi dừng lại coi đường thì thấy gần đến, một lúc sau dừng lại coi tiếp thì thấy đi qua rồi mà không biết dù tôi nhìn thấy UBND Q9 và nghĩ CAQ cũng cạnh đó :D. Ai đi đường này nên hẹn nhau ở UBND Q9 dễ tìm.

Toàn thằng quen đi chậm nên tốc độ trung bình chỉ 50Km/h, lên tới nơi thì đâu gần 80Km mà cũng đi hết chừng 2,5 giờ cả thời gian dừng ăn sáng. Ăn phở ở một quán trên DT767, dở tệ. Chỉ nên ăn phở ở HN hay SG nếu bạn thích ăn phở (trừ một ngoại lệ như Phở Thìn ở Vũng Tàu, còn Nam Định thì tôi chưa từng đặt chân tới nên không biết). Ăn cái gì người dân ở đó hay ăn hoặc mình cũng không ăn mấy thì có dở cũng không biết.

Trước giờ đi Trị An tôi hay đi hướng cầu Hoá An, sau đó chạy theo DT768 một là để tránh QL hai là đường này nó chạy theo sông Đồng Nai có nhiều đoạn ra ngó sông được. Thêm nữa là 1/2 đường phía trên vắng, đổi lại đường xa hơn và phải đi chậm hơn. Lần này thằng kia nó dẫn chạy QL1A rồi sau đó đi DT767, đông xe (nhất là lúc về), được cái đoạn sau DT767 đường đẹp. Tôi ghét đi đường lớn vì đông xe rồi nhiều đường rẽ, cầu vượt, bị nhầm đường mấy lần. Trên đường đi có lẽ chỉ có một điểm đẹp nhất là cây cầu cũ Đồng Nai với bên dưới là một bãi toàn đá nơi xả tràn của đập thuỷ điện (không phải cầu Đồng Nai chạy qua Biên Hoà nhé :D).

Chúng tôi cắm trại ở một bán đảo nhỏ, nơi xa nhất ở bên trái đập thuỷ điện (phía đi xuống xã Hiếu Liêm) và gần tới rừng. Chỗ này vắng vẻ yên tĩnh, các khu bên ngoài nhiều khi ồn ào còn quá cha ở SG. Cắm trại mà gặp chỗ nào hay tụ tập nhậu nhẹt ầm ĩ hoặc karaoke kẹo kéo thì một đi không trở lại luôn, nên lên Gmap rate cho một sao nữa. Chỗ này tên gì tôi cũng không biết và cũng chưa thấy ai chấm nó trên map. Đúng ra là đi từ T7 nhưng do thằng kia có chút việc nên chậm lại một ngày. May hơn khôn, tối CN hầu hết mọi người đã nhổ trại về sạch nên yên ắng hoàn toàn. Bãi cắm trại chỉ còn ba thằng chúng tôi và một cặp ở đầu phía bên kia, xung quanh là hồ rộng mênh mông sóng vỗ ì oạp, xa hơn là rừng. Gần ngày rằm nên trăng sáng trưng loang loáng sáng cả mặt hồ. Đúng trăng thanh gió mát 😀

Ở đây trồng rất nhiều điều

Ăn uống thì đơn giản, thích ở chỗ hoang vắng gần tự nhiên thì xác định có gì ăn nấy mà cuối cùng thực tế là gần như không có gì mà ăn. Chỗ gần nhất chạy ra kiếm cái ăn là tt. Mã Đà cũng phải xa mười mấy km, tối cũng phải mò ra mới có ăn thật. Ở đấy có đàn gà tính tối làm một con gà nướng thì chủ bãi kêu tối mới bắt được, mà tối mới bắt thì ai mà làm, rồi bao giờ mới được ăn (ba thằng tôi dư sức lùa được một con gà nhảy xuống hồ :D). Có một đàn vịt rất đẹp, con vật nuôi thả tự nhiên nó khoẻ đẹp chải chuốt lông bóng mượt hết, tính bắt một con nướng hoặc cháo/lẩu vịt gì đó cũng hay mà chủ kêu còn nhỏ chưa ăn được :(. Ngồi nhìn vịt bơi suốt nên tôi đếm được tất cả là 15 con.

Chiều tàn rồi mấy thằng mới tính chạy xe ra tt. Mã Đà kiếm cái ăn tối, chạy đường xuyên rừng luôn vừa đẹp vừa gần hơn. Mùa khô mới chạy được thôi, mùa mưa chạy vào có mà dính đầy đất đỏ (về phải đi rửa xe ngay), xui gặp mấy cái ổ voi nữa thì khéo còn không đi nổi. Lúc trở về khoảng chừng 7h30 tối gì đó mới hơi căng, rừng tối đen như mực, chẳng có ma nào hết nhưng nhìn đường không rõ nên không dám chạy nhanh quá, thỉnh thoảng còn đi vào chỗ nhiều sỏi không cẩn thận là xoè (nếu có cũng chỉ xây xát tí thôi nhưng không bị thì vẫn thích hơn :D).

Trên đường xuyên rừng Trị An, từ bờ hồ tới đường DT761

Cắm trại nên cũng không có việc gì nhiều, ngoài ngó trời ngó đất, dò dẫm đi vào coi vườn điều thì phần lớn thời gian là ngủ, một phần lớn thời gian nữa là ngồi cafe, trà thuốc, nhậu nhẹt và chém gió đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Không gian yên tĩnh, không khí trong lành, mùa này vẫn còn mát thì không ngủ với ngồi chém gió thì còn làm gì nữa :D. Một hoạt động phổ biến là câu cá nhưng mấy thằng tôi không thằng nào có hứng với món này. Nếu bày trò ăn uống ra thì cũng mất thời gian đấy, lại mệt người, thế nên ăn ít thôi còn dành thời gian ngó trời đất. Lần tối có khi tôi mang theo một quyển sách (dù rằng chưa lần nào đi chơi mà tôi đọc được nhiều, gió mát buồn ngủ lắm :D).

Nhờ mua được một con cá lăng thế nên tối còn có món cá nướng thơm nức, tất nhiên không thể thiếu mấy lon beer chứ không sao ăn được cá :D. Mùa khô nên chỉ sợ cháy rừng chứ củi không thiếu, gió to, bếp lửa lúc nào cũng cháy đùng đùng. Mùa này chỉ cần một cái chăn mỏng, lều ngủ để ngỏ cửa luôn cho thoáng, tôi chui vào một cái túi ngủ đánh một giấc tới sáng luôn. Lúc chừng 5 giờ sáng ngó ra nghĩ hay là mình dậy cắm cái camera làm một cái timelapse quay cảnh bình minh trên mặt hồ thì đẹp nhỉ. Mà lại nghĩ video kiểu đó có khỉ gì mới, thôi dẹp, mát thế này ngủ tiếp cho sướng. Ngủ tới khi mặt trời lên nắng chói chang rồi mà nằm trong lều vẫn không thấy nóng.

Con chó này không sạch sẽ như chó ở thành phố, nhưng nó hiền và thân thiện

Lúc về hơi khổ, về sáng thì vội nên chỉ còn lựa chọn về chiều, chiều thì nắng. Nhưng đi phượt thì nắng vẫn còn sướng hơn chán so với mùa mưa. Cắm trại thì mùa mưa mệt hơn nhiều, tôi thì tôi sẽ chỉ cắm trại hay đi rừng vào mùa khô. Lần này không biết có phải mùa khô thêm nữa ở nơi thoáng gió, khô ráo mà tuyệt nhiên không có muỗi mòng gì hết, chai xịt côn trùng tôi mang theo không phải xài đến.

Cuối cùng là trước giờ tôi cũng chỉ biết ăn hạt điều, biết điều thu hoạch khi quả rụng, biết Bình Phước là thủ phủ của cây điều. Tôi ba hoa được cả một đoạn video bên dưới là nhờ thằng Phước, đất quê nó chỉ trồng được có mỗi cây thanh long nhưng mà nó lại khá rành về cây điều, ấy là vì nó lớn lên cùng với mấy cây điều mọc hoang gần nhà :D. Tôi cũng nhặt mấy hạt điều tươi về phổ biến kiến thức cho vợ con, nướng lên ăn chắc sẽ nhớ lâu hơn. Nướng cá xong Phước nó cũng nướng mấy hạt điều (tiện tay bóc vỏ giúp luôn :D) cho hai thằng tôi ăn thử, hạt điều nướng xong đập lớp vỏ cứng ở ngoài ăn nó bùi và mùi thơm như hạt lạc/đậu phộng rang, không giống hạt điều đã rang muối quen thuộc.

Tản bộ và tản mạn về thành phố của tôi ngày đầu năm

(một bài viết dở năm ngoái, đầu năm ở đây là một năm trước rồi – 01/2023, năm nay thì trung tâm thành phố đã đẹp hơn nhờ đường Lê Lợi đã thông thoáng hoàn toàn :D)

Như thường lệ nhà tôi hay kéo nhau lang thang ở trung tâm thành phố trong ngày cuối năm hoặc đầu năm mới, đi lang thang chứ không có kế hoạch gì, gọi là đi ngắm phố phường xem thế nào :). Trung tâm thành phố (với chúng tôi) thực ra là rất nhỏ, thường là gói gọn từ đường Hàm Nghi, chợ Bến Thành hướng lên đường Nguyễn Huệ, kéo dài qua khu vực UBND thành phố và Nhà hát thành phố, qua bưu điện, nhà thờ và kết thúc xa nhất cũng là công viên trước dinh Độc lập. Nó chỉ nhỏ vậy thôi vì chúng tôi đi bộ, và dù nhỏ vậy nhưng đi mãi vì dù quen thuộc mấy thì vẫn còn một lý do để đi: đi bộ 😀

Tôi không thể nào biết hết với mọi người năm vừa qua thế nào, nhưng như tôi thấy thì chắc với tình hình kinh tế khó khăn vậy thì với số đông là buồn nhiều hơn vui, không khí năm mới vì thế cũng thấy nhạt nhòa hơn, trang trí đèn hoa cũng bớt hào nhoáng hơn. Không có tiền thì cái gì cũng đi xuống hết, từ trang hoàng đường phố tới TTCK :D. Trên đường Nguyễn Huệ thấy có mỗi Rex hotel là nổi bật với đèn trang trí kiểu mosaic và tông màu xanh/trắng đẹp mắt.

Cũng đâu chừng 2-3 tháng rồi tôi không ghé đường Nguyễn Huệ, năm mới ghé qua mà thấy nó nhếch nhác vô cùng, chắc cũng do kinh tế ảm đạm quá :). Chuyện phố đi bộ này nhếch nhác, mất vệ sinh, hàng rong lộn xộn, rồi như mới gần đây lại có vụ lộn xộn đánh nhau hình như cũng giữa mấy đứa trẻ con trượt ván và đám bán hàng rong… toàn chuyện rất cũ, người dân kêu ca chắc chán quá rồi, cái lạ là nó cứ mãi tồn tại như vậy ngay trước UBND thành phố chứ đâu phải vùng sâu vùng xa gì (không biết có ông lãnh đạo Q1 nào đủ dám “dũng cảm” nói không biết hay chưa nghe anh em báo cáo không? :D).

Phố đi bộ không cấm bán hàng ăn uống, đồ lưu niệm vì đấy là nhu cầu của mọi người đến đấy vui chơi nhưng nó phải có trật tự, chỉ nên giới hạn khu vực bán hàng ở hai bên vỉa hè thay vì để hàng rong như ở các chợ cóc ngồi la liệt khắp nơi rồi thi thoảng lại có người đi dẹp, xong chỉ một lúc sau lại đâu đấy chứ cũng không phải chờ tới hôm sau. Đám trẻ chơi trượt ván thì cũng phải có giới hạn khu vực thay vì muốn chơi ở đâu thì chơi, tôi từng chứng kiến khi có mấy anh chạy xe máy tới thổi còi toét toét thì tất cả đám đó nó dừng lại hết, nhưng chỉ một phút sau khi mấy anh chạy đi thì lại đâu vào đấy.

Hoàng hôn trên đường Lê Lợi một ngày sát Tết 2024

Phở Thìn 13 Lò Đúc ở Vũng Tàu

Từ năm 2020 chắc PHỞ THÌN 13 LÒ ĐÚC phải được coi là một đặc sản mới của Vũng Tàu. Bánh khọt với lại bánh bông lan thì có nhiều chứ phở tái lăn ông Thìn thì ngoài Vũng Tàu thì SG cũng còn chẳng có 😀 (3 tiệm Phở Thìn by Sol không tính vì phở này nó giống phở Tây kiểu Phở 24 nhiều hơn, chứ không còn đặc trưng phở tái lăn; thứ hai là dạo trước còn lùm xùm vụ tranh chấp thương hiệu giữa chính hai bên trong vụ franchise này thì phải).

Vẫn 50K một bát, giá không đổi từ khi quán khai trương, còn lượng có đổi hay không thì hơi khó biết (nếu có cũng ít, vì tôi cũng khó nhận ra 😃). Cùng thời gian này cũng phở tái lăn gần nhà tôi, dĩ nhiên không bằng phở Thìn, đã từ 50K lên 65K. Tất nhiên giá SG có khác giá Vũng Tàu.

Nếu như menu phở Thìn ngay từ đầu đã sớm đa dạng để hội nhập với văn hoá phương Nam (chứ cứ độc một món tái lăn chắc chỉ có một nhúm khách 😃) thì lần này thấy menu còn đa dạng hơn nữa, có cả phở sốt vang 😀, rồi còn món bún Huế mới toanh!!! Rồi có ngày có anh Hai SG nào đó ăn trúng phở Thìn ở 13 Lò Đúc xong sẽ chê không ngon, không phải phở Thìn quen thuộc 😀

Lần đầu tiên ăn tối ở đây, trước khi ghé còn không biết quán có bán tối không, tới nơi thấy ông chủ đang hì hụi sửa cái bồn nước rửa tay cho khách, quán thì không có khách nào, phải hỏi trước khi dựng xe, hên là quán vẫn mở buổi tối 😀 (xui là hết quẩy). Tôi đúng khách hàng tốt, vào phát là thấy khách ghé tới tấp.

Menu in to tướng trên tường có chú thích rất là chu đáo, rằng phở có rất nhiều hành lá và không có nước béo, ai không thích thì yêu cầu trước. Vợ tôi là một người ăn phở không có hành, đúng dở hơi biết bơi 😀

Kinh Thánh có cần phải khổng lồ?

(như bản in của Alpha Books) 🤔

Hai bản in Kinh Thánh của Alpha Books này đã có chắc cũng phải gần năm nay rồi, không phải mới, là vì hôm nay lại mới thấy nó trong một nhà sách, và lại dịp Giáng sinh, nên mới vẽ chuyện chuyện để nói 😂

Ngay từ khi thấy Alpha Books quảng cáo tôi đã tự hỏi không biết sao họ có thể in Kinh Thánh ra thành những hai quyển to đến như vậy. Theo như ghi trên bìa thì thì đây là bản dịch của Lm. Nguyễn Thế Thuấn, vậy là từ năm 1974, bản dịch này được khen rất nhiều kiểu như là bản “hay” nhất. Một bản in của bản dịch này, còn giữ nguyên kiểu chữ rất xấu ngày trước (1974), cũng chỉ dày cỡ 1/2 quyển đỏ (hoặc gần 2 quyển xanh), giá 800K như tôi nhớ.

Quyển Kinh Thánh bìa đen ở giữa thì còn nhỏ nữa, tất nhiên là nhờ giấy mỏng và chữ nhỏ, cả bộ Kinh Thánh cũng chỉ cần trong một quyển như vậy. Quyển này là bản dịch mới, và như giới thiệu về dự án dịch kéo dài đâu tới hơn 20 năm (rất kỳ công), cộng với đọc qua một phần thì tôi thích bản này hơn, lời văn theo thời bây giờ dễ đọc hơn là lời văn từ mấy chục hay cả trăm năm trước. Bản này là của bên Tin lành, nên chắc bên Công giáo không đọc 🙂. Quyển này như tôi biết giá bìa đâu 350K.

Trở lại tại sao hai bản in Kinh Thánh của Alpha Books lại khổng lồ tới như vậy, chắc chỉ có là in chữ to như con gà mái, có lẽ vì sẽ phải để ở trên một cái bàn khá xa mắt chứ to thế kia đọc được đôi trang chắc mỏi tay luôn 😂. Tôi không thể ngó thử vào trong vì quyển nào cũng bọc nylon kín và xui là chưa có ai đủ tò mò mà lén bóc nylon ra cả. Mà cũng không dám bóc thật vì giá nó trên trời, quyển xanh đâu đã 600K, bóc ra mà bị bắt đền chắc chết 😂. Alpha Books rất hay làm sách khủng bố, giá cao ngất rồi ế dài, sale 50% vẫn ế, đôi lúc tôi tự hỏi không lẽ họ rửa tiền 😂 (hay là muốn vào kỷ lục Guinness?).

Còn một bản Kinh Thánh khác cũng là mới dịch, bản này mới hay vì ở đầu mỗi sách còn có một cái summary về bối cảnh lịch sử khi viết sách đó, rất hay mà tôi không biết bản dịch nào khác có được. Mở ngoặc sách ở đây là một… sách trong cả bộ Kinh Thánh, mà tuỳ quan điểm có từ hơn 60 tới hơn 70 quyển. Bản dịch này tôi chỉ thấy online, ai tò mò chịu khó google chắc thấy, tôi thì giờ cũng không nhớ sao google ra nữa rồi 😂

Lan man vài dòng của dân ngoại đạo chạy lòng vòng bên ngoài chém gió, dân có đạo lỡ có đọc mà thấy chém tào lao chỗ nào thì bỏ qua cho 😅

Mỳ Quảng Nôm En miết nhớ hùa

Cái tít là thấy in trên cái khăn hay hay, chứ tôi đọc không hiểu gì đâu (sau phải hỏi một thằng dân xứ Quảng mới hiểu :D).

Lâu rồi sáng nay mới chạy qua Tân Bình, đã tranh thủ đi sớm đỡ kẹt đường thế mà lại gặp chút rắc rối thế là cũng kẹt một lúc trên đường Hoàng Sa, trời ơi là xe máy.

Thoát được mấy cái đường lớn xong chui vào các khu dân cư vắng, mát, thấy khoẻ cả người 😀. Bình thường sẽ ghé qua một quán phở Nam Định (lần đổi chủ cuối cùng cũng phải 10 năm rồi, nhớ trước thằng con ông chủ còn nhỏ gầy, sau vài lần ăn phở tính bằng năm thì giờ nó mập và có khi còn lấy vợ rồi 😃). Nhưng mà quán đó trên đường Cộng Hoà, sáng ra mà chui vào đường đấy có mà điên.

Địa chỉ tiếp theo là một quán phở gà rất ngon trong khu K300 (và có quẩy, quán nào cứ phở HN và NĐ mà không có quẩy là next luôn cho khỏi mất công) nhưng mà tới nơi thì không còn dấu vết gì nữa, có khi đã dẹp từ dạo COVID.

Ngó nghiêng một hồi thì phát hiện ra một quán mỳ Quảng thấy có vẻ “uy tín” (từ của bạn Gấu), lâu lắm rồi không nhớ ăn mỳ Quảng lúc nào nữa, nhưng lần cuối cùng thì vừa mới CN vừa rồi, lại ăn tiếp vậy. Gọi một tô mỳ cá đặc biệt, nói chung ngon, hình như có lần nghe ai đó (toàn bọn dân bắt đầu bởi chữ Quảng 😃) nói mỳ gà ngon nhất nhưng tôi cứ thích mỳ cá và chưa bao giờ ăn mỳ gà 😀

Sau khi chụp ảnh khấn FB thì cắm đầu ăn xong ngẩng lên mới ngó nghiêng, hoá ra đây cũng là quán có tên tuổi – bà Mua, có vô số địa chỉ ở Đà Nẵng luôn – cái này phải cần người con xứ mỳ Tho Pham thẩm định 😀. Quán còn bán cả một số món khác như bánh tráng cuốn, hến xúc bánh tráng… một lần khác nhất định sẽ trở lại 😀

Còn phát hiện trên bàn một loại nước ngọt, style retro khá bắt mắt, kiểu nước thảo mộc, của một cty ở Q7, vậy là vẫn có các cty nhỏ chiến đấu trong thị trường này chứ không chỉ có vài ông lớn làm mưa làm gió. Tuy vậy nước ngọt thì xưa giờ tôi cũng chỉ uống Coke, có lẽ số đông là thế nên dù lỗ triền miên ở VN mà tập đoàn này vẫn sống khoẻ 😃

Lâu rồi mới lại thấy Kindle

Trong suốt chừng 5 năm vừa qua tôi đi xe bus gặp đúng một lần có người đọc sách, tất nhiên là rất lạ nên lén để ý mấy lần mới nhìn ra cái bìa. Là ông “Tony buổi sáng” 😂 (mở ngoặc là sao 😂, vì ông Tony gì đó tất nhiên là ai mà nghe đài đọc báo đều phải biết rồi, nhưng style này tôi không thích nên không để ý). Mở ngoặc lần nữa là đang nói đọc sách giấy, chứ còn đọc ebook trên điện thoại thì chịu sao biết vì gần như ai cũng cắm mặt vào điện thoại, chính tôi cũng đọc ebook trên xe bus suốt, và chắc cũng là người hiếm hoi cầm sách giấy đọc nữa. Cố phát nữa, nhưng đi xe bus giờ đẹp nhất là nghe podcast, đọc trên xe dễ hư mắt (mắt tôi thì hư sẵn rồi 😂).

Kể từ đâu 2008-2009 khi tôi cũng đua đòi theo trend mua một cái Kindle 3 rất hot lúc đó thì cũng thấy khá nhiều người đọc trên Kindle, nhưng là về sau này khi Kindle có gắn thêm đèn rồi. Lần gần đây nhất thấy một ông có Kindle hình như là ông Gia Huy Luong, còn từ rất lâu rồi sáng nay mới gặp một thanh niên trẻ trong thang máy đọc Kindle, mà nó đọc loại gì size nhỏ, chữ thì lại để to tướng cứ phải lật trang liên tục.

Sau đâu 2-3 năm thì thú thật là tôi cũng không mấy đọc Kindle nữa, tác dụng còn lại của Kindle là như một khung ảnh động để bày trên bàn hay giá sách cũng hay, nó random hiện một số writers mà tôi không biết ai cả ngoài John Steinbeck (nhà văn yêu thích của tôi với tác phẩm nổi tiếng “Tôi, Charley và hành trình nước Mỹ”, tít dịch rất hay mà tít English có khi còn hay hơn 🤩). Còn một số điều đáng nhớ nho nhỏ với tác phẩm này, nhưng thôi không muốn nói nữa 😂. Do xài e-ink nên pin sạc một lần là “khung ảnh” được xài cả tháng.

Nhớ lần mới rước được cái Kindle 3 từ tận Amazon xa xôi tôi hào hứng lắm, viết review rõ dài (mà cái forum đó chết toi từ lâu rồi). Ngắn gọn là Kindle xài e-ink nên không hại mắt, pin lâu kỷ lục, format ebook đơn giản vì toàn text nên có thể nhét cả một thư viện trong túi. Tóm lại về mặt công nghệ hiện đại thì rất hay, mà không hại điện, Kindle 3 mua cũng đâu vài chục $, rất rẻ. À Kindle còn dùng để đọc báo, bài nào muốn đọc có thể chọn read it later và email vào Kindle, nhưng về sau các tool đọc như Pocket đã tiện lợi hơn nhiều nên chức năng này cũng không cần dùng mấy.

Nhưng xài Kindle có một số bất tiện, nó chỉ hữu ích nhất với ai thích sách văn học vì 3 lý do: có sẵn rất nhiều, sách mới cũng được cộng đồng typing nhanh, và chủ yếu là text cũng như không hay phải note/highlight. Các loại sách của các lĩnh vực hẹp hơn thường rất ít, hoặc rất lâu có sách mới – bạn nghĩ đúng đấy, tôi đang nói về sách download và nghĩa là vi phạm bản quyền, nhưng sách tiếng Việt mà muốn mua cho Kindle thì cũng không có (gần đây tôi không chắc, và một số NXB của Việt Kiều thì hình như có bán trên Amazon cho Kindle). Giải pháp mỗi cty phát hành có một app reader riêng và chỉ đọc ebook của mình, dù là cách gần như duy nhất để bảo vệ bản quyền nhưng theo tôi sẽ sớm chết yểu hoặc cứ dặt dẹo mãi thôi, tôi thà mua sách giấy chứ không vì muốn đọc một ebook (dù giá rất rẻ) mà phải xài riêng một cái reader app (you want a banana but you get a gorrila holding the banana and the entire jungle, cảm giác này tôi trải nghiệm suốt nhiều năm nay 😂).

Xài Kindle mà đọc một lèo thì sướng (loose yourself in your reading), chứ phải search với lật đi lật lại, note/highlight thì quá là cực hình, mà Kindle sau này còn không có bàn phím không hiểu làm thế nào! Thế nên Kindle hay thì hay thật mà tôi lại đọc Books app (của Apple) trên iOS/macOS hơn, đẹp vô địch, kém mỗi Kindle khoản hại mắt 😛. Sau sách EPUB đọc với Books thì lựa chọn đại chúng vẫn là PDF, nói chung nó hơn EPUB ở chỗ số lượng sách nhiều hơn, nhưng nó chỉ đọc được trên máy tính vì nó rất ngu, không biết cho giãn text như EPUB mà cứ nhét nguyên một trang trên màn hình điện thoại thì đọc thế chó nào được (ghét bọn Adobe độc quyền). Nhớ dạo Kindle làm mưa làm gió các chuyên gia thi nhau dự đoán là sách giấy sẽ chết, đúng là B&N có đóng cửa thật nhưng mà sách giấy vẫn sống khoẻ đó thôi.

Mời mò ra cái Kindle trên giá sách, mang ra sạc pin, 13-14 năm gì đó vẫn chạy tốt, màn hình hơi lỗi tí thôi.

Mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam cực kỳ đẹp

Con người có một tính xấu bẩm sinh, hầu như ai cũng mắc phải (tất nhiên có cả tôi), đó là hay chê nhiều/dễ hơn là khen. Nếu google thì thấy mọi người chê đủ thứ vấn đề từ lúc có mẫu hộ chiếu mới, tất nhiên nhiều cái là đúng, nhưng có một điều mà tôi hình như chưa thấy ai nói bao giờ, đó là:

Mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam cực kỳ đẹp các bạn ạ 🤩 (ngay cả quy trình làm cũng rất tốt, but not perfect, chúng ta sống dưới đất chứ không phải như các quan trên trời, don’t be over expected).

Xe máy (xe số) mới, hộ chiếu mới, có lẽ cuối tháng test thử Cambodia là đẹp nhỉ (gần, dễ đi, và nhất là tốn ít tiền 😃)?

Tạm thế đã, chi tiết hay đẹp thế nào tối nay tôi sẽ ngồi mần bàn phím 15 phút, giờ còn phải đi cày tiếp 😅 (viết tiếp trải nghiệm dịch vụ hành chính công online).

Quyền lực của phụ huynh cũng cần được kiểm soát

Thời thế thay đổi, chuyện học sinh và phụ huynh sợ giáo viên xưa rồi, không phải bây giờ mà từ 5-7 gần đây. Nhưng cái gì cũng vậy, giáo viên hay phụ huynh mà lạm dụng quyền lực quá cũng đều không tốt, quyền lực của phụ huynh cũng cần được kiểm soát :). Tôi có hai ví dụ.

Năm bạn Gấu học lớp 3, lớp có một khoản thu đúng là không đúng quy định nào hết, hình như là hỗ trợ cô bảo mẫu, hầu hết đồng ý vì nói thật là nó cũng ít và lý do rất hợp lý. Thế nhưng có một phụ huynh đi tố với cô hiệu trưởng, tất nhiên là sau đó lớp và giáo viên chủ nhiệm gặp rắc rối. Câu hỏi của tôi là, ai đó đi tố thế sao trước đó không phản đối ở lớp, hoặc gặp riêng giáo viên chủ nhiệm, hoặc đại diện phụ huynh của lớp… với một số ít có khó hoặc thiếu thì mọi người hỗ trợ mà. Tố với cô hiệu trưởng là hành động tiêu cực, kiểu phá đám. Tôi ghét những người như vậy.

Gần đây trong cuộc họp phụ huynh có một phụ huynh phản ánh là giáo viên dạy môn toán thế nào mà con chị ấy học không hiểu, học kém dù chăm chỉ. Học thế nào là do cả hai phía chứ chỉ nói lý do giáo viên là chưa đủ để kết luận nhé 🙂. Nhưng ít bữa sau có một buổi khảo sát học sinh trong lớp về dạy môn toán, khoảng 1/3 học sinh không tham gia (trong đó có bạn Gấu nhà tôi) vì lý do là đám đó thấy học môn toán bình thường. Bài kiểm tra 15 phút trước đó thấy mãi không trả điểm, tôi có đùa bạn Gấu là chắc thầy giáo toán sợ trả bài xong điểm thấp lại có phụ huynh sốc 😃. Tôi hi vọng là thấy giáo toán không thay đổi cách dạy của mình chỉ vì có phụ huynh phản đối với lý do không thực sự rõ ràng, vì tôi thấy rằng môn toán vẫn đang dạy bình thường, chứ còn một số môn khác tôi mới thấy cách dạy có vấn đề (dù bạn Gấu vẫn đạt điểm cao).

Ngoài lề, năm nay lớp bạn Gấu có giáo viên chủ nhiệm mới, trẻ, vừa mới được nhận vào trường. Cũng là nghe nói thấy giáo viên tuyển vào trường này khó, hi vọng nhờ thế mà giáo viên chuyên môn tốt. Ngoài ra trường này có một đặc điểm là giáo viên thì còn mới chứ học sinh thì nhiều đứa học xuyên từ lớp mầm non tới lớp 12 nên phần đông là ma cũ, xó xỉnh chuyện gì ở trường chúng nó cũng biết, ít sợ giáo viên hơn các trường khác 😃